Chương 2: Dấu Sắt Nóng
Xe dừng lại giữa đêm mưa phùn.
Mùi đất đỏ bazan ẩm ướt xộc vào mũi khi cánh cửa thùng xe bật mở.
Tôi bị lôi ra như bao gạo, tóc dính bết bùn.
Ông Ba huých khuỷu tay vào mấy gã đàn ông:
“Nhìn đi, hàng cực phẩm đấy. Da trắng, mặt xinh, để dành cho ông Hoàng trước đã.”
Bà Ba kéo tóc tôi xềnh xệch đi qua sân đất.
Làng Bình hiện ra lờ mờ trong ánh đèn dầu leo lét: những ngôi nhà sàn gỗ cũ, chuồng gà ken kín dưới gầm, tiếng chó sủa ran cả thung lũng.
Tôi bị đẩy vào một căn nhà ngói âm u.
Ngay giữa sân, một người phụ nữ trẻ bị trói chặt vào cột, áo rách tả tơi.
Anh Tư – con trai bà Tư – cầm thanh sắt vừa rút khỏi lò than đỏ rực, dí sát vào tay cô ấy.
“Con đĩ này lại định trốn lần thứ ba!”
Tiếng xèo xèo vang lên cùng mùi thịt cháy khét.
Người phụ nữ cắn chặt môi đến bật máu, không rên lấy một tiếng.
trên mu bàn tay cô ấy in rõ một dấu sắt hình hoa mai cháy đen.
Bà Tư cười khẩy:
“Phụ nữ làng Bình phải có dấu này mới được coi là người nhà. Mày mà ngoan thì tao nhẹ tay, còn không thì tao in lên mặt cho mày đẹp luôn.”
Lan Hương – người phụ nữ vừa bị đóng dấu – ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt cô ấy trống rỗng như đã chết từ lâu, chỉ còn cái xác biết thở.
Tôi bị nhốt vào căn buồng tối om cạnh chuồng gà.
Xích sắt siết chặt cổ chân, một đầu khóa vào cột tre mục.
Mưa đêm rả rích rơi qua khe mái, nhỏ từng giọt lên mặt tôi lạnh buốt.
Trăng rằm treo lơ lửng giữa tầng mây xám.
Mỗi lần trăng tròn, cơn đói trong tôi lại gào thét như thú dữ.
Các tiền bối từng dặn: chỉ được ăn kẻ ác, không được đụng người lương thiện.
Bà Tư, anh Tư… không cần phải hỏi cũng biết thuộc loại nào.
Nửa đêm, tôi nhẹ nhàng rút chân ra khỏi xích – tấm da người co giãn kỳ diệu lắm, chỉ cần tôi muốn là trượt qua bất kỳ khe hở nào.
Tôi bò lên mái nhà bà Tư như một bóng đen không trọng lượng.
Bà Tư đang ngáy khò khò trên sàn gỗ.
Tôi cúi xuống, hàng trăm cánh tay vô hình từ người tôi bung ra, bịt chặt miệng bà trước khi bà kịp hét.
Máu nóng ngọt lịm tràn qua cổ họng.
Chỉ trong vài hơi thở, trên sàn chỉ còn lại một tấm da rỗng toác hoác.
Tầng trên, anh Tư ngủ say như chết.
Lan Hương bị nhốt trong cũi sắt, mắt mở thao láo nhìn tôi trườn ra khỏi lớp da người.
Cô ấy không sợ, chỉ thì thầm run rẩy:
“Em… em đang mơ à? Có phải thần núi đến cứu em không?”
Tôi phá khóa cũi, kéo cô ấy ra.
“Không phải thần núi, nhưng tôi sẽ đưa chị đi.”
Chúng tôi ném hai tấm da người xuống chuồng gà.
Đàn gà đói mồi lao vào cấu xé điên cuồng, lông vũ bay tung tóe.
Chỉ trong chớp mắt, mọi dấu vết đã biến mất trong bụng chúng.
Lan Hương nắm tay tôi chạy băng rừng.
Mưa rừng xối xả, sượt qua mặt, nhưng cô ấy vẫn thì thầm không ngừng:
“Cảm ơn… cảm ơn… em là thần linh giáng thế…”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ biết mình đang đói, và phía trước vẫn còn rất nhiều kẻ ác đang chờ.
Cài đặt đọc
Tùy chỉnh trải nghiệm
Bình luận
Thảo luận về truyện
Đăng nhập để tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào!
Hãy là người đầu tiên bình luận