Chương 4: Hai Số Phận
Nhìn Quốc Khánh đứng lặng lẽ ở góc sân trường, lòng tôi không khỏi xót xa. Thằng bé gầy gò, đôi mắt trầm buồn, mang dáng vẻ cô đơn giữa dòng người tấp nập. Tôi nhớ kiếp trước, chính tôi đã nuôi Quốc Khánh lớn lên, yêu thương như con ruột, chỉ để rồi phát hiện nó không phải máu mủ của mình. Giờ đây, nhìn cảnh Lan Hương đối xử tệ bạc với chính con trai mình, tôi vừa giận vừa thương, nhưng tôi biết, tôi không thể xen vào. Tôi chỉ có thể chăm lo cho Bảo An, đảm bảo con mình không phải chịu khổ như Quốc Khánh.
Ba năm cấp hai trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Bảo An học hành chăm chỉ, thành tích ổn định, luôn nằm trong nhóm khá của lớp. Con không phải học sinh xuất sắc, nhưng sự nỗ lực và tính cách hiền lành khiến tôi tự hào. Trong khi đó, Quốc Khánh tỏa sáng như một ngôi sao. Thằng bé luôn dẫn đầu khối, điểm số bỏ xa bạn bè cùng trang lứa. Các cuộc thi học sinh giỏi, từ toán học đến vật lý, Quốc Khánh đều giành giải cao, khiến cả trường phải nhắc đến tên. Nhưng đằng sau vầng hào quang ấy, tôi nghe người ta xì xào rằng Lan Hương chẳng bao giờ quan tâm đến con. Họp phụ huynh, bà ta không xuất hiện. Những kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, Quốc Khánh ở lại ký túc xá, làm thêm sửa xe đạp để kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt.
Một lần, Bảo An kể với tôi: "Mẹ ơi, bạn Quốc Khánh giỏi lắm, nhưng bạn ấy khổ quá. Có lần con thấy bạn ấy chỉ ăn bánh mì khô ở căng tin, quần áo thì rách mà không dám mua cái mới." Tôi nghe mà lòng thắt lại. Quốc Khánh, đứa trẻ thông minh và kiên cường, đáng lẽ phải được yêu thương, nhưng lại bị mẹ ruột xem như gánh nặng. Tôi dặn Bảo An: "Con cứ làm bạn tốt với bạn ấy, nhưng đừng can thiệp sâu quá. Mỗi người có con đường riêng."
Đến kỳ thi tuyển sinh cấp ba, Quốc Khánh một lần nữa là thủ khoa toàn thành phố Hà Nội. Nhiều trường danh tiếng, như THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, liên hệ với Lan Hương, mời gọi Quốc Khánh với học bổng hấp dẫn. Nhưng bà ta không thèm nghe, cúp máy ngay khi biết là chuyện của con trai. Cuối cùng, bà ta nhận lời một trường cấp ba tầm trung, THPT Nguyễn Huệ, vì họ hứa miễn học phí và tặng học bổng ba mươi triệu đồng. Lan Hương nhanh chóng nhận tiền, điền nguyện vọng của Quốc Khánh vào trường đó, bất chấp sự phản đối của con.
Tôi nghe Bảo An kể lại, Quốc Khánh đã cãi nhau kịch liệt với mẹ ở cổng trường. "Mày chỉ là một đứa con hoang, dựa vào đâu mà đòi vào trường tốt?" Lan Hương chỉ thẳng vào mặt thằng bé, giọng cay nghiệt. "Nếu không phải mày còn chút giá trị, tao đã chẳng thèm quan tâm!" Quốc Khánh không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt.
Bảo An cũng thi đỗ vào THPT Nguyễn Huệ, dù thành tích chỉ ở mức trung bình. Ngày khai giảng, tôi đưa con đến trường, tình cờ gặp lại Lan Hương. Bà ta ăn mặc sang trọng, đeo kính râm, trông vẫn lộng lẫy như xưa. Nhìn thấy tôi, bà ta ngạc nhiên, tháo kính xuống, nở nụ cười giả lả: "Minh Châu, cô vẫn ở Hà Nội à? Tôi tưởng cô đưa con về quê rồi chứ."
Tôi đáp nhẹ nhàng: "Quê thì điều kiện không bằng đây, tôi muốn Bảo An được học trường tốt." Bà ta gật gù, rồi hỏi: "Con cô tên gì? Thi vào lớp nào?" Tôi thành thật: "Nó tên Bảo An, thành tích bình thường, vào được trường này là may mắn lắm rồi." Lan Hương nhíu mày, dò xét: "Sức khỏe nó sao rồi? Đã phẫu thuật tim chưa?" Tôi cười nhạt: "Làm lâu rồi, hồi phục tốt. Còn con bà thì sao?"
Bà ta phẩy tay, giọng thờ ơ: "Chưa làm, phẫu thuật phiền lắm. Tôi mua thuốc cho nó uống, sống được bao lâu thì tùy." Nói xong, bà ta lấy điện thoại, chuyển cho tôi ba triệu đồng qua ứng dụng, kèm dòng ghi chú "Tặng quà". "Cầm lấy, mua gì ngon cho con ăn," bà ta nói, giọng như bố thí. Tôi nhận tiền, không từ chối, coi như chút bù đắp cho những đau khổ kiếp trước. Nhưng tôi biết, bà ta vẫn lầm tưởng Bảo An là con ruột mình.
Ngay sau ngày khai giảng, tôi nhận được tin Bảo An được chuyển vào lớp chọn của trường. Tôi không bất ngờ. Chắc chắn Lan Hương đã can thiệp, nghĩ rằng đang giúp "con trai mình". Bảo An vui mừng kể lại, còn tôi chỉ cười thầm. Tôi sẽ nhận mọi lợi ích bà ta mang đến, nhưng không bao giờ quên những gì bà ta đã làm. Quốc Khánh và Bảo An trở thành bạn thân, thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập. Một lần, Bảo An dẫn Quốc Khánh về nhà ăn cơm. Nhìn thằng bé gầy gò, ăn ngấu nghiến bát bún chả tôi nấu, tôi không khỏi chạnh lòng. "Cảm ơn dì," Quốc Khánh nói, mắt long lanh, nhưng vẫn ngại ngùng không dám gắp thêm thức ăn. Bảo An cười lớn, gắp đầy bát cho bạn: "Ăn đi, nhà mình không thiếu đâu!"
Tôi nhìn hai đứa trẻ, lòng lẫn lộn cảm xúc. Quốc Khánh, đứa con tôi từng nuôi lớn, và Bảo An, máu mủ của tôi. Kiếp này, tôi sẽ bảo vệ cả hai, theo cách của mình.
Cài đặt đọc
Tùy chỉnh trải nghiệm
Bình luận
Thảo luận về truyện
Đăng nhập để tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào!
Hãy là người đầu tiên bình luận