Chương 6: Những Vì Sao Không Tắt (Ngoại Truyện)
Một năm nữa trôi qua thật nhanh.
Đàn vịt bầu của Bé Na đã đến đời thứ bảy, mỗi lứa lại béo trắng hơn lứa trước.
Con bé giờ đã là em gái chính thức trên giấy tờ của Thầy Hùng, cùng với Khánh Minh thành cặp song sinh “ruột thịt”.
Tối nào Bé Na cũng leo lên mái nhà kính ngắm sao, thì thầm trò chuyện một mình.
“Ba mẹ ơi, con có thêm một đàn anh chị rồi, đông lắm luôn.
Có anh Khánh Minh hay nhường con bánh kẹo, có thầy Hùng kể chuyện rừng hay như cổ tích, có chị Bảo Ngọc dạy con đánh nhau… à không, dạy con tự bảo vệ mình.
Nhưng người con thương nhất vẫn là chị Minh Thư. Chị ấy không còn lạnh lùng nữa, chị cười đẹp lắm, cười lên là cả thế giới sáng luôn.”
Con bé áp má vào kính thiên văn cũ Thầy Hùng tự chế:
“Ba mẹ đừng lo, con hạnh phúc lắm.
Con có cả một gia đình to đùng, và tụi con sắp thay đổi cả thế giới này.
Nghe ngầu ghê ha ba mẹ.”
Xong, Bé Na ôm chú vịt con mới nở ngủ ngon lành trong căn phòng hồng phấn do chị Bảo Ngọc tự tay trang trí.
Bảo Ngọc phát hiện ra bí mật của Hoàng Anh từ rất sớm.
Hắn hay thẫn thờ.
Đang đi tuần quanh trang trại thì đột nhiên dừng lại, khóe miệng cong cong như thằng ngốc.
Hắn bắt đầu nói nhiều hơn, nhưng chỉ khi ở cạnh chị Minh Thư.
Cứ đứng bên chị, tìm cớ bắt chuyện, rồi lại im thin thít khi chị quay đi.
Và hắn biết đỏ mặt.
Hôm chị Minh Thư ngủ gục trên vai hắn giữa đêm lẩu nướng, Bảo Ngọc ngồi đối diện thấy rõ:
Hoàng Anh cúi đầu nhìn chị thật lâu, thì thầm gì đó, rồi hai tai đỏ lựng như tôm luộc.
Khánh Minh thì ngây thơ hỏi: “Anh Hoàng Anh bị cảm hả anh? Mặt đỏ quá.”
Bảo Ngọc chỉ thở dài, xoa đầu thằng bé: “Ừ, cảm nặng lắm, chưa có thuốc chữa.”
Năm nay cả nhà bao rạp xem phim hoạt hình mới.
Trong lúc mọi người xếp hàng mua bắp rang, có mấy cô gái trẻ xinh tươi vây quanh chị Minh Thư hỏi số.
Hoàng Anh đứng cách đó mười mét, tay siết chặt, mặt tối sầm.
Bảo Ngọc bước tới, huých nhẹ khuỷu tay hắn: “Anh Hoàng Anh, mấy đứa đó đang tán chị Minh Thư kìa. Anh không qua à?”
Hắn gầm gừ trong cổ họng: “Chúng không làm gì được chị ấy đâu.”
Rồi tiếp tục đứng yên như tượng, mắt dán chặt vào chị Minh Thư cho đến khi chị từ chối xong, quay lại cười với hắn: “Đi lấy bắp đi anh, muốn ăn ngọt hay mặn?”
Hoàng Anh lập tức giãn cơ mặt, ngoan như cún con: “Ngọt ạ.”
Bảo Ngọc chống cằm nhìn theo, thầm nghĩ:
Chắc, chắc phải đợi thêm vài năm nữa anh ấy mới chịu mở miệng.
Ở một góc ngân hà xa xôi nhất, hai anh em Thần linh đang ngồi kiểm kê lại các thế giới.
Anh trai thở dài: “Cái thế giới cũ kỹ em tạo năm xưa lại suýt sụp đổ lần thứ ba rồi kìa.”
Cô em gái cười hì hì: “Biết rồi mà anh hai. Nhưng em đã thả người vào kịp lúc, cô ấy làm tốt lắm.”
“Thế giới đó cứng nhắc quá, em chỉ tạo mỗi một cái khung ‘bà trùm sát thủ lạnh lùng’, rồi để nó tự vận hành. Ai ngờ cô gái xuyên vào lại phá đảo nhanh thế.”
Anh trai lật giở quyển sổ cổ: “La Lê từng là ngôi sao chính, nhưng giờ cả đám trẻ đều sáng lên. Thế giới này… đã được cứu sống.”
Cô em gái nhìn màn hình lấp lánh, mắt long lanh:
“Tốt quá. Minh Thư làm được rồi.”
Anh trai xoa đầu em: “Còn cả tỷ thế giới khác đang chờ đấy. Đi làm việc thôi.”
Cô em gái đứng dậy, vẫy tay với màn hình lần cuối.
“Bye bye thế giới nhỏ.
Cảm ơn vì đã chọn yêu thương.”
[HOÀN]
Cài đặt đọc
Tùy chỉnh trải nghiệm
Bình luận
Thảo luận về truyện
Đăng nhập để tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào!
Hãy là người đầu tiên bình luận