Chương 3: Đường dây bị phá
Sáng nay, trường tiểu học vắng bóng Kim Liên. Giáo viên chủ nhiệm lớp con bé nhíu mày, gọi điện cho bà Nga mãi không bắt máy.
“Chắc ốm rồi,” chị ấy lẩm bẩm, rồi quay sang tôi. “Mai Anh, em hay trông con bé, có biết gì không?”
Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng đã rõ. Từ đêm qua, tôi đã nhắn tin nặc danh cho chị Hoa – mẹ ruột Kim Liên – qua ứng dụng nhắn tin ẩn danh. Nội dung ngắn gọn: “Bà Nga đang định đưa Kim Liên đến chỗ ông pháp sư lừa đảo. Chị về ngay kẻo muộn.”
Tôi biết chị Hoa đang làm ăn ở tỉnh khác, nhưng kiếp trước chị ấy từng kể thương con gái lắm. Chắc chắn chị ấy sẽ hành động.
Quả nhiên, đến trưa, tin đồn lan khắp khu chung cư: “Hai bà cháu nhà bà Nga bị công an mời về đồn rồi!”
Tôi giả vờ ngạc nhiên, hỏi thăm hàng xóm. Chị phòng 402 kể chi tiết:
“Bà Nga mê muội, tin ông pháp sư trên nhóm chat, bảo đưa cháu đi ‘đổi mệnh’ để con dâu sinh trai. Hóa ra là đường dây buôn trẻ em trá hình! Chúng ép trẻ mặc đồ lạ, chụp ảnh bán cho đám nhà giàu.”
“May mà có người tố giác kịp, công an tóm gọn cả lũ. Chị Hoa bắt chuyến xe sớm nhất về, phối hợp luôn.”
Tôi thở phào trong lòng. Kiếp trước, tôi ngăn được Kim Liên nhưng bỏ lỡ nhiều nạn nhân khác. Lần này, tôi dùng chính hai bà cháu làm mồi, báo công an địa phương phân tích tình hình. Họ hành động nhanh, cứu được hơn chục đứa trẻ.
Bà Nga vẫn ngu xuẩn, bênh vực “ông pháp sư” đến cùng, mắng công an phá hỏng chuyện nhà bà. Vì thế, một tên đàn em suýt chuồn qua cửa sau, nhưng công an đã phục sẵn, tóm gọn trong đêm.
Tối đó, cả nhà bà Nga được thả về sau khi lấy lời khai. Chị Hoa mặt lạnh tanh, Minh Quân – chồng chị – thì cúi gằm mặt. Bà Nga đi sau, miệng lầm bầm chửi rủa người tố giác.
Hàng xóm chỉ trỏ: “Thời nay còn tin dị đoan? Suýt bán cháu ruột vì ảo mộng sinh trai!”
“Nghe bảo bà ta còn che giấu tên đầu sỏ, hại thêm người. Loại này nên cách ly xã hội!”
Khi đi ngang qua tôi, chị Hoa gật đầu chào nhẹ. Bà Nga liếc xéo một cái đầy hận thù. Còn Kim Liên thì reo lên vui mừng:
“Cô ơi, em biết cô vẫn lo cho em mà!”
Tôi cười nhạt trong lòng. Lo? Tôi chỉ mong con bé ở trong đó lâu hơn chút nữa.
Từ hôm ấy, bà Nga bị mọi người xa lánh. Bà ta suốt ngày lảng vảng trước cửa nhà tôi, vứt rác bẩn, chửi đổng. Tôi chụp ảnh, đăng nhóm cư dân, gọi ban quản lý. Bà ta càng làm càng thành trò cười.
Kim Liên ở trường thì bị tẩy chay. Không còn “người nhà” như tôi, con bé cô độc giữa sân chơi, ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận.
Tôi mặc kệ. Đây mới là khởi đầu cho món nợ kiếp trước.
Cài đặt đọc
Tùy chỉnh trải nghiệm
Bình luận
Thảo luận về truyện
Đăng nhập để tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào!
Hãy là người đầu tiên bình luận