Chương 5: Ngoại Truyện: Những Lần Ghen Thầm
Lần đầu Đình Phong nhận ra mình lớn hơn tôi những năm tuổi là hôm tôi nhận bằng tốt nghiệp.
Tôi mặc áo cử nhân, đứng giữa đám bạn vẫy tay loạn xạ.
Anh đứng ở góc dành cho phụ huynh, vest chỉn chu, tay cầm bó hoa hướng dương to đùng – loài tôi thích nhất.
Bạn cùng phòng trêu: “Châu ơi, anh trai mày đẹp trai quá ta.”
Anh không nghe thấy tôi đáp gì, nhưng tôi thấy mắt anh thoáng buồn.
Từ đó, anh luôn tự nhắc mình phải bao bọc, phải che chắn, phải làm chỗ dựa vững chắc cho tôi – dù tôi có bay nhảy thế nào.
Tình yêu của người lớn tuổi là dự đoán trước mọi nguy hiểm, rồi lặng lẽ dọn sạch chúng trước khi tôi kịp biết.
Lần đầu tôi đi công tác một mình với đồng nghiệp nam trẻ trung, anh tiễn tôi ở Tân Sơn Nhất, cười dịu dàng, còn chủ động gật đầu chào cậu đồng nghiệp kia, chu đáo quàng khăn cho tôi:
– Đến nơi nhắn anh nhé. Khách sạn em ở, anh quen chủ, có gì cứ gọi.
Người chồng mẫu mực, phóng khoáng, không chút ghen tuông.
Tôi gật đầu, chạy theo đoàn như chim sổ lồng.
Thậm chí còn quên hôn anh một cái.
Anh lái xe vòng ra góc xa nhất bãi đỗ, đấm vô lăng đến rướm máu.
Radio vẫn mở kênh tôi hay nghe: “Yêu người nhỏ tuổi đang hot, mấy ông chú phải học cách buông tay thôi.”
Anh gọi trợ lý đổi xe mới ngay trong đêm.
Tối đó anh tập gym đến 2 giờ sáng, cơ bắp đỏ lên vì quá sức.
Khi tắm, anh ôm mặt khóc trong buồng tắm.
Trước giờ ngủ, tôi gọi video như thường lệ.
Nghe giọng tôi, anh mới bình tĩnh lại.
Cuộc gọi kéo dài đến khi tôi gà gật, tôi lẩm bẩm:
– Phong… ở đây lạ lắm, em hơi nhớ anh.
Anh im lặng rất lâu, chỉ dịu giọng:
– Ngủ đi, mai dậy sớm.
Rồi đặt vé bay theo tôi ngay đêm đó.
Anh sợ chậm một giây, tôi sẽ khóc.
Khi phát hiện tôi có dấu hiệu khác lạ – không đeo nhẫn, cười tủm tỉm nhìn điện thoại, tương tác với thực tập sinh trẻ – tim anh như bị dao cắt từng nhát.
Nhưng anh chấp nhận nhanh hơn anh tưởng.
Chỉ cần tôi vẫn về nhà.
Chỉ cần tôi chưa nói đến hai chữ ly hôn.
Mọi thứ đều ổn, đúng không?
Anh sẵn sàng làm thằng mù tự lừa mình.
Anh bắt đầu chăm chút hơn, tập xà kép trước camera để khoe lưng vai, xịt Creed Aventus, mang giấy đăng ký kết hôn đi “dằn mặt” tình địch.
Anh tự an ủi: tình yêu sâu đậm nhất là buông tay chiếm hữu, chấp nhận làm phương án dự phòng.
Nhưng tôi lại nhắc đến ly hôn thật.
Anh mất luôn cả tư cách dự bị.
Anh sắp mất kiểm soát.
Trong văn phòng tầng 45, anh hôn tôi như điên, muốn khắc dấu lên người tôi.
Khi lý trí trở lại, anh không dám nhìn mắt tôi.
Anh sợ thấy chút ghét bỏ nào cũng đủ khiến anh tan nát.
Thế là anh chạy trốn.
Lần đầu tiên anh thấy mình thảm hại đến thế.
Người đàn ông tung hoành thương trường, trước người phụ nữ mình yêu lại chỉ như chú chó lạc nhà.
Nhưng rồi tôi tìm thấy cuốn nhật ký.
Lớp vỏ cuối cùng bị xé toạc.
Tôi không khinh miệt, không gọi anh biến thái, không đuổi anh đi.
Tôi ôm anh, gọi anh là đồ ngốc.
Anh khóc, ôm chặt lấy tôi, như cuối cùng kéo được lưỡi dao treo lơ lửng bao năm xuống.
Hoá ra yêu không cần phải im lặng.
Hoá ra chiếm hữu cũng có thể nói to.
Trách nhiệm của người lớn tuổi hơn không chỉ là che chở, mà còn là dám đối diện thẳng thắn.
Thì ra mình có quyền ghen to thế này… từ lâu lắm rồi.
[HOÀN]
Cài đặt đọc
Tùy chỉnh trải nghiệm
Bình luận
Thảo luận về truyện
Đăng nhập để tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào!
Hãy là người đầu tiên bình luận