Chương 5: Tro Tàn Ký Ức
Máu từ cổ Minh Thư phun ra như suối, nhuộm đỏ sàn nhà Phát Lộc. Quốc Huy, mặt mũi bầm dập, gào lên trong tuyệt vọng, lao tới ôm lấy cô ta: “Thư! Lũ khốn, chúng mày sẽ không thoát được đâu!” Nhưng lời còn chưa dứt, một gã từ phía sau túm tóc anh ta, dao rạch mạnh ngang cổ. Máu bắn lên mặt Minh Thư, lúc này cô ta đã gần như tắt thở. Quốc Huy run rẩy, cơ thể đổ gục, đôi mắt trừng trừng đầy oán hận.
Bố mẹ Quốc Huy, chứng kiến con trai bị sát hại, hoảng loạn bật dậy, gào toáng: “Giết người! Cứu với!” Họ chạy tán loạn, nhưng yếu ớt, chẳng thể thoát. Bố mẹ chồng tôi, sợ hãi đến mức tè ra quần, ôm nhau khóc nức nở. Anh Tuấn, nhân lúc bọn cướp lơ là, lén bò đến cửa kính, cố đẩy để trốn. Nhưng vừa chạm tay, một gã đã kéo ngược lại, dao kề cổ, rạch một đường dứt khoát. Anh Tuấn ngã rầm, máu loang khắp sàn, cơ thể co giật rồi lịm dần.
Bốn gã cướp chia nhau đuổi theo những người còn lại. Chỉ trong chớp mắt, cả nhà Minh Thư và gia đình chồng tôi nằm la liệt, máu chảy thành vũng. Cửa hàng Phát Lộc như biến thành lò mổ, không khí nồng nặc mùi tanh. Tôi ngồi trước màn hình điện thoại, nhìn qua camera, tim đập thình thịch. Dù hận họ đến tận xương, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến tôi run rẩy. Nếu phải tự tay ra tay, tôi biết mình không đủ can đảm.
Bọn cướp vét sạch tiền và hàng hóa có giá trị. Trước khi rời đi, một gã lấy bình xăng từ chiếc xe máy dựng ngoài cửa, tưới khắp kệ hàng. Hắn châm lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng mọi thứ. Chúng kéo cửa kính xuống, khóa chặt, để mặc lửa lan khắp cửa hàng. Tôi nhìn thi thể Minh Thư cháy đen, hàng hóa hóa tro. Đột nhiên, màn hình camera tối sầm, rồi lần lượt tắt hẳn. Tôi thở phào. Lửa đã thiêu rụi cả những chiếc camera tôi gắn, xóa sạch dấu vết. Ông trời quả nhiên đứng về phía tôi.
Bình minh chưa kịp ló dạng, tiếng còi xe cứu hỏa và công an đã rú vang cả khu dân cư trên đường Lê Văn Chí. Đám đông tụ tập trước Phát Lộc, xì xào bàn tán. Ngọn lửa quá lớn, hàng xóm gần đó phát hiện và báo ngay. Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy, kéo ra bảy thi thể cháy đen không nhận dạng được. Tôi đứng lẫn trong đám đông, nặn ra vài giọt nước mắt, rồi lao vào khu vực phong tỏa, gào khóc: “Ba! Mẹ! Anh Tuấn! Em Thư!”
Công an giữ tôi lại, tôi giả vờ ngã vật xuống, khóc đến lạc giọng. Đột nhiên, tôi thấy đầu một thi thể cháy đen khẽ động, như nhìn về phía tôi. Tim tôi thắt lại, giả vờ ngất xỉu ngay tức khắc. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện, bố mẹ tôi ngồi cạnh, mắt đỏ hoe. Công an hỏi cung, tôi trả lời rành mạch, kể lại những gì “chứng kiến” trước đó. Hình ảnh bốn gã cướp đã bị camera an ninh khu phố ghi lại, nhưng chúng đã cao chạy xa bay sang tỉnh khác. Công an lập án truy nã, nhưng tôi biết, chuyện này chẳng còn liên quan đến mình.
Tôi tổ chức tang lễ cho cả nhà Minh Thư và Anh Tuấn, diễn tròn vai người vợ đau khổ. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, tôi giữ lại một chiếc vòng tay bạc của Minh Thư, thứ cô ta hay đeo khi livestream. Nó như một lời nhắc nhở về kiếp trước, về cái giá của lòng tham và sự độc ác. Sau đó, tôi bán căn nhà ở quận 7, chuyển về sống gần bố mẹ. Trên đường rời khu dân cư, tôi nghe láng giềng bàn tán. Phụ nữ thì hả hê, bảo Minh Thư “hồ ly tinh” cuối cùng cũng đền tội, chồng họ sẽ không còn bị mê hoặc. Đàn ông thì tiếc rẻ, than thở mất đi “thú vui” mỗi ngày. Chỉ chị Ngọc Lan, đứng trước Hưng Thịnh, thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn về phía Phát Lộc, như đang nhớ lại nỗi kinh hoàng kiếp trước, hay thầm mừng vì đã kịp quay đầu.
Tôi ngồi vào xe bố, nhìn con đường Lê Văn Chí khuất dần sau lưng. Quá khứ đau thương đã bị thiêu rụi cùng ngọn lửa ấy. Phía trước, một cuộc đời mới đang chờ tôi.
— HẾT —
Cài đặt đọc
Tùy chỉnh trải nghiệm
Bình luận
Thảo luận về truyện
Đăng nhập để tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào!
Hãy là người đầu tiên bình luận