Chương 5: Kết Thúc Hạnh Phúc
Minh Khang ôm tôi an ủi: “Đừng khóc, Hương. Anh yêu em hơn bao giờ hết.”
Tôi lau nước mắt, nhìn hắn nghi ngờ: “Thật sao? Nhưng em buồn nôn, chắc trúng độc rồi.”
Hắn cười rạng rỡ: “Không phải độc. Em đang có thai thật đấy!”
Tôi ngẩn người, rồi vui mừng ôm chầm lấy hắn: “Thật hả? Chúng ta sắp có con rồi!”
Sau khi bắt giữ Trần Thủ và Việt Hải, triều đình nhanh chóng ổn định. Minh Khang được phụ hoàng tin tưởng hơn, bắt đầu tham gia chính sự nhiều hơn.
Tôi và hắn cuối cùng cũng có khoảng thời gian bình yên. Chúng tôi thường du ngoạn sông nước, ngồi thuyền ngắm cảnh kinh đô về đêm.
Một lần, trên thuyền, hắn nắm tay tôi ôn lại kỷ niệm: “Từ ngày đầu gặp em bên linh cữu, anh đã biết cuộc đời mình không thể thiếu em.”
Tôi cười: “Còn em, từ lúc anh đòi hạt sen rang, em đã biết anh không phải người thường.”
Chúng tôi cùng cười lớn, gió sông mát mẻ thổi qua.
Giờ đây, với đứa con sắp chào đời, chúng tôi sẵn sàng cho tương lai hạnh phúc.
(Hết)
Cài đặt đọc
Tùy chỉnh trải nghiệm
Bình luận
Thảo luận về truyện
Đăng nhập để tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào!
Hãy là người đầu tiên bình luận